Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thiên Tuế


phan 15

 “Mọi người đều đồng ý?” Tôi nhìn mấy tên chưa biết tôi không quá đồng ý, cho dù là từng gặp qua tôi, cũng không có thái độ đồng ý, dù sao hồi trước hơn phân nửa tôi đối với chuyện chiến đấu tránh được nên tránh, hẳn là bọn họ cũng sẽ không cho rằng tôi mạnh.

“Chitose có thể nghĩ biện pháp làm cho bọn họ đồng ý!” Shalnark cười tủm tỉm chen vào nói.

Tôi làm cho bọn họ đồng ý? Đơn giản là đánh một trận, triển lãm thực lực một chút, nếu có thể đánh chết tôi thì đương nhiên là không thể tốt hơn, cho dù hiện tại tôi bị yêu cầu gia nhập, nhưng tôi nghĩ cũng chỉ là tạm thời, mặc dù Morris không thể nói nửa chữ, đối thoại giữa tôi và hắn cũng khá mập mờ không hiểu rõ, nhưng Shalnark sao có thể không đoán được đại khái, ít nhất tôi dám khẳng định bọn họ dĩ nhiên biết được thủ khúc này trừ tôi ra, người khác cũng có thể bằng vào riêng một thứ gì đó để khống chế, xem ra phòng ngừa chu đáo của tôi đã không uổng phí.

“Tôi cũng có một ý tưởng, tôi nghĩ tôi là không có khả năng gia nhập bang Ryodan” Tôi dừng một chút, chống lại cặp mắt đen sâu như hồ nước của Kuroro “Đối với anh, bang Ryodan là trách nhiệm, là không thể chấp nhận bị uy hiếp hoặc là tiêu diệt, nhưng đối với tôi, nó là cái lồng, tôi không thích bị người quản lý ép thúc, đồng dạng, cũng không thích quản lý ép thúc người khác, tôi chỉ muốn một cuộc sống tự do an nhàn, cho nên chi bằng tôi và mọi người xác nhận một loại quan hệ khác để cam đoan của tôi vô hại?”

“Quan hệ gì?” Kuroro hỏi, có chút hiếu kỳ.

“Anh trai.” Tôi hơi xoay người, cười sáng lạn với Shalnark, đây là đề nghị của tôi, không biết là bọn họ có nhận hay là cự tuyệt. Nhưng tôi vừa gọi như vậy, tầm mắt của mọi người ở đây đều tập trung vào Shalnark, hắn lại trực tiếp hỏi ra nghi vấn.

“Làm sao mà cô biết được?” Shalnark rất ngạc nhiên, chuyện hắn là con của Morris chỉ có một mình bang chủ biết mà thôi.

“Hắn nói cho tôi biết.” Trên thực tế, sau khi gặp Morris, tôi biết vận mệnh của mình sau này sẽ có chút hỗn loạn cho nên có đi tra một ít chuyện, trong đó có chuyện về quan hệ giữa hắn và Shalnark làm cho tôi hoài nghi, không nghĩ tới sau khi tra lại biết được tôi và Shalnark là anh em cùng cha khác mẹ, mặc dù có một anh trai để làm nũng đương nhiên là tốt, nhưng nếu là Shalnark thì khẳng định sẽ không đem quan hệ như vậy để vào mắt, đương nhiên tôi sẽ không ngốc đến mức đi chủ động nhận họ hàng, nhưng hiện tại phải lợi dụng tầng quan hệ này, kết quả như thế nào…… trời biết.

“Trước sáu tuổi, tôi sinh ở Meteorcity, chỉ là về đoạn trí nhớ kia tôi hoàn toàn không có, cho nên, trong mắt mọi người có lẽ không có cái gọi là thân tình nhưng nó vẫn có thể trở thành thứ ràng buộc tôi, như vậy, đối với ý nghĩ này của tôi, mọi người quyết định thế nào?” Tôi bổ sung xong liền hỏi Kuroro, nếu họ đồng ý, thì chuyện có giúp bang Ryodan cướp này nọ hay không chính là vấn đề cá nhân tôi

“Vấn đề này chỉ cần Shalnark đồng ý là được.” Kuroro giao quyền quyết định cho Shalnark, dù sao cũng là chuyện thân nhân của Shalnark, giao cho chính hắn quyết định là rất bình thường.

Thật sự là giảo hoạt! Nói là để Shalnark quyết định, trên thực tế về sau nếu là lật mặt nhau thì tôi cũng không thể nói gì hơn, dù sao bọn họ những người khác từ đầu tới đuôi cũng không hề có hứa hẹn gì.

“Đương nhiên không thành vấn đề.” Shalnark mỉm cười.

Lại một tên hồ ly!

Quên đi, xem tôi đi từng bước một thẩm thấu vào bên trong tổ chức của mấy người đi! Để tránh kết cục bi thảm bị móc mắt về sau, lần này nói gì tôi cũng phải chủ động chút, tránh phương pháp đánh nhau là ưu tiên.

“Như vậy, cô ở đây một đoạn thời gian cùng Shalnark học đàn dương cầm đi.”

Nhìn mọi người rời đi này đại sảnh, nơi này cuối cùng chỉ còn tôi và Shalnark hai người.

“Như vậy, học đàn dương cầm đi.” Shalnark hưng trí bừng bừng.

“……” [Học sơ cấp đàn dương cầm]? Tôi đọc tiêu đề quyển sách mà Shalnark đưa, hắn muốn tôi học cái này sao?

“Anh cũng đọc này để học.”

Lười dạy thì cứ việc nói thẳng, không cần so đo, dù sao tôi cũng đã chuẩn bị đại lễ cho hắn.

“Em hiểu rồi” Tôi gật đầu, nhìn hắn định rời khỏi, vội vàng lên tiếng gọi trụ “Anh trai, chờ đã.”

“Chuyện gì?”

Chỉ bằng chuyện hắn từng không kháng cự cái ôm của tôi, hẳn là hắn vẫn là có ý muốn trở thành anh trai của tôi, cho nên……

“Trước lúc đến đây, em có hỏi qua Kuroro anh có ở đây không, hắn nói có, cho nên em có chuẩn bị một ít quà, mời anh trai phải đọc nghiêm túc nha.” Lúc đi, tôi có mang theo một cái túi, lấy ra bốn, năm quyển sách trong đó, đeo chúng nó đến tận bây giờ cũng thật nặng.

“Thứ này……”

[Làm thế nào để trờ thành một người anh trai tốt],[ Làm thế nào để xử lý quan hệ anh em],[ Anh trai tốt, anh trai xấu]…… Đây chính là quà sao? Không phải dùng để tra tấn hắn đấy chứ, rất nhiều quyển sách đều là về quan hệ anh em, nhìn qua có vẻ rất nhàm chán, hắn cũng không phải bang chủ, không phải sách nào cũng có thể ngon nghẻ đọc hết.

“Để tham khảo.” Sợ làm nghĩa vụ của anh trai nhanh quá khiến bắn ngược.

Vì thế trong tiếng đàn đứt quãng giống như tiếng ồn của tôi, Shalnark cũng ngồi ở một bên học tập làm anh trai.

Chương 34: Cứu Ubogin

Edit+Beta: tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
(Beta ngày: 17/7/2014)

Ở chỗ bang Ryodan gần một tháng, tôi rốt cục có thể rời khỏi, trên thực tế đoạn thời gian đó, nhiều người đã lục tục đi hết, chỉ có Kuroro cùng Shalnark và một vài người khác cảm thấy hứng thú còn chưa đi mà thôi, sau khi tôi rốt cục học xong và đàn độc tấu đàn dương cầm, ngoài Shalnark, những người khác đều đi rồi, dù sao bọn họ chỉ là muốn nhìn một chút năng lực của đoạn độc tấu đàn dương cầm này mà thôi, còn năng lực của ống sáo thì hẳn là Shalnark đã thuật lại rồi, đó là lực lượng thay đổi, mặc dù không thể lấy mạng người, nhưng nếu vận dụng thích đáng thì thường thường sẽ thu được hiệu quả đáng sợ hơn cả tử vong.

Lúc tôi rời đi, Shalnark không nói cho tôi biết về hội đấu giá Yorkshin ngày 1 tháng 9, dù sao tôi cũng không phải là một thành viên của bọn họ, mà hiện tại chỉ mới đầu tháng sáu, Killua và Gon chỉ mới bắt đầu chiến đấu, trưởng thành cũng nhanh hơn, Illumi thì vẫn luôn xuất quỷ nhập thần trong căn nhà nhỏ của tôi, mà tôi tính lúc Gon bọn họ về đảo Cá Voi, tôi sẽ cùng bọn họ trở về, Ji-chan thì do tôi ở chỗ bang Ryodan lâu cho nên đã nhờ Alluka ôm đến nhà dì Mito ở đảo Cá Voi, sau này cũng khá bận, vẫn là tạm thời gửi ở đó tốt hơn.



Dần dần, gần đến hội đấu giá ngày 1 tháng 9 ở thành phố Yorkshin, tôi cùng Killua Gon đi tới thành thị sắp mất an ninh này, ngày nào hai đứa trẻ này cũng hưng trí ngẩng cao đi ra ngoài kiếm tiền để mua được trò chơi đảo Tham Lam, ngẫu nhiên tôi cũng sẽ đi hỗ trợ, tuy rằng biết chung quy sẽ vô dụng, nhưng quá trình lại rất thú vị nha.

Hôm nay là ngày 1 tháng 9, từ lúc Alluka rời đi căn nhà nhỏ liền không có tin tức gì, lúc trước cô ấy thận trọng nhờ tôi chiếu khán Kurapika như vậy, hẳn là phát hiện có gì đó không tầm thường, tuy rằng một lần bị chuyện tình bên bang Ryodan kia trì hoãn, nhưng từ lúc cô ấy tỉnh lại đến bây giờ đã hơn hai tháng, hẳn là có hành động rồi, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ càng ngày càng tối, tôi nên cố gắng làm gì đây, ít nhất không thể làm cho Ubogin chết, hiện tại nếu có thể làm cho hắn không bị bắt sau đó bang Ryodan không biết là Kurapika muốn tìm họ báo thù thì tốt quá.

Rốt cục tìm ra không khí cầu, tốt lắm, đi theo thôi.

“ChiChi, chờ một chút.”

“All-chan?” Tôi dừng lại cước bộ, nhìn về phía cô ấy đang cười sung sướng “Rốt cục xuất hiện rồi!”

“Thật có lỗi thật có lỗi” Alluka giơ lên cái chai trong tay “Thu thập thứ này mất chút thời gian, may mà vẫn kiếm được.”

“… Thủy ngọc lưu ly? Để làm gì?” Cái kia chính là khoáng thạch trong suốt sáng bóng đứng đầu bảy đại sắc đẹp đi, chẳng lẽ ngoài giá trị đẹp mắt ra thì còn có công dụng khác sao?

“Vừa đi vừa nói chuyện đi, hôm nay có thể giúp được gì đó.”

Tôi gật đầu, đuổi kịp.

Chả trách! Tôi vẫn cho rằng năng lực niệm của Kurapika đột nhiên tăng mạnh hơi kỳ quái, dù sao khi cậu ấy đi tham gia Hunter cuộc thi là đã học xong niệm, khiếm khuyết duy nhất chính là khai phá ra năng lực của riêng mình, cho nên sau khi cuộc thi kết thúc, sẽ không tồn tại vấn đề Hunter tiến hành dạy niệm cho cậu, như vậy cậu ấy hẳn là không có khả năng biết phải làm thế nào để trong khoảng thời gian ngắn đạt tới năng lực khai phá lớn nhất.

Chiếu nguyệt quỳ, hướng sinh tịch tử, thời kì sinh trưởng cực kỳ ngắn ngủi, hoa tử diệp bạch, sau khi hoa nở lá sinh, theo sách nói thì lá cây của loại thực vật này sẽ phát ra một loại mùi có tác dụng đặc biệt, sẽ vô hạn mở rộng một mặt hắc ám nhất yếu ớt nhất sâu nhất dưới đáy lòng nhân loại, lúc Alluka ở hội trường Hunter dã ngửi được mùi của chiếu nguyệt quỳ, chả trách Kurapika vốn luôn do dự khi nghe lời khuyên buông tha của mẹ mà bị ảnh hưởng lập tức hạ quyết định quyết tâm không thể không báo thù, mà khối xiềng xích được hiện hóa kia cũng là do tác dụng của chiếu nguyệt quỳ, nhưng trong sách không có ghi điều này, nhưng trước kia Alluka có gặp qua loại thực vật này, biết được tác dụng của nó ngoài trong sách ghi lại ra, còn có thể 100% khai phá ra năng lực niệm của một người, chỉ là tác dụng phụ sẽ không nhỏ chút nào.

Mà loại thực vật này vốn không thể xuất hiện ở nơi dễ tìm lại xuất hiện ở hội trường Hunter, vậy chỉ có thể là bởi vì…

“Hisoka?” Bằng ánh mắt của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra nội tâm Kurapika, mà chỉ cần thuận tiện khích Kura một chút là có thể hoàn thành ý muốn tiến hành một trận chiến với bang chủ, sao hắn lại không đi làm chứ.

“Hẳn là hắn.”Alluka tiếp tục nhanh chóng làm xong thuốc, chiếu mặc dù nguyệt quỳ này có tác dụng như vậy, nhưng không phải chỉ cần ngửi được mùi là bị hại, tác dụng của nó rất dị, một khi thật sự trúng thì hẳn là có thể được xưng là mùi độc, không có thuốc giải là sẽ vĩnh viễn trầm luân hắc ám, hơn nữa dù cưỡng chế khai phá ra năng lực niệm cũng sẽ tiêu hao sinh mệnh của người sử dụng.

“Chúng ta chuẩn bị khi nào thì đi gặp Kurapika?” Tính tính thời gian, hiện tại Kurapika hẳn là đang gặp Hisoka, mà Ubogin bị bắt đi cũng đang được bang Ryodan giải cứu, hm… Khi nào thì đi mới tốt nhất? Chúng tôi đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rồi.

“Chi bằng ở lúc Ubogin và Kura đánh nhau đi?” Tôi đề nghị, tuyệt đối cần tránh chuyện thành viên bang Ryodan tử vong, tuy rằng việc cứu Ubogin không nhất định sẽ làm bang Ryodan cho rằng nợ nhân tình với chúng tôi, nhưng tôi từ đầu đến cuối vẫn cho rằng một khi thành viên bang Ryodan không chết, hết thảy đều có thể thương lượng.

“Ừ, quyết định như thế đi.”

“Chỗ đó.”

“Đánh thật kịch liệt.”

Lúc này tôi và Alluka chốn sau một mỏm núi chỗ Kurapika và Ubogin đang đánh nhau, Ubogin đã phải dùng mười thành năng lực, đánh gãy tay trái của Kurapika, rồi sau đó… Kurapika dùng ngón giữa bắt được Ubogin.

“…xúc cảm lưu lại trên tay, tiếng truyền vào tai, mùi máu tươi… Tất cả đều quấy nhiễu thần kinh của tôi…”

“Dù là vậy, cậu cũng không muốn buông tha báo thù sao, Kura?”Alluka hiện thân, đứng gần Kurapika.

“Alluka!” Kurapika.

“Là cô!” Ubogin.

“Xin chào.” Tôi đứng ở bên cạnh Ubogin, đến khuyên can thì đương nhiên phải mỗi người một bên.

“Hai người… muốn ngăn cản tôi sao?”

“Đúng vậy, ngăn cản cậu lần này.”Alluka trả lời.

“Vì sao? Tôi báo thù chẳng lẽ là không đúng sao? Vì sao mọi người đều muốn ngăn cản tôi? Vì sao mọi người còn muốn giúp đỡ những kẻ này?” Kurapika phẫn nộ, trên người đột nhiên bộc phát ra khí mạnh liệt “Ngón út cân nhắc xiềng xích!”

Không tốt! Xiềng xích ngón út Kurapika đã đâm thủng ngực Ubogin, máu bắt đầu chảy ra…

“Không gian tưởng tượng!”

Cuối cùng, Alluka phát động năng lực, chỉ chốc lát đã khiến mọi niệm lực trên người biến mất vô tung trong phạm vi từ bọn tôi đến hai người bọn họ, năng lực của Alluka thuộc hệ đặc biệt, cô ấy từng nói năng lực che lại niệm lực của người khác này chính là sản phẩm phụ của không gian, năng lực không gian tưởng tượng chân chính là có thể làm cho tất cả những người trong tiểu thuyết võ hiệp hiện thân ở trong này để cô ấy sử dụng, đương nhiên cũng có hạn chế, nhưng đó là bí mật, không thể nói với người thứ hai.

Mà hiện tại xiềng xích mà Kurapika cụ hiện ra đã biến mất ở không trung, Ubogin cũng bởi vậy mà được tự do.

“Anh tạm thời nghỉ ngơi một chút đi.” Một bóng người màu trắng xuất hiện ở phía sau Ubogin, vươn tay hung hăng gõ mạnh xuống, rồi sau đó hắn té xỉu như chúng tôi mong muốn.

Thừa dịp lúc Alluka đánh người, tôi nhét thuốc vào miệng Kurapika…

“All-chan, cậu ta cũng té xỉu rồi.”

“À, có lẽ là tác dụng phụ sau khi giải độc.”

Alluka đi đến cạnh tôi, nháy mắt, niệm lại trở lại trên người tôi.

“Này, không lẽ lúc phát động không thể di động sao?” Trách không được trước lúc đến, Alluka nhét dược vào tay tôi.

“Ha ha, phát hiện rồi sao, khuyết điểm rất lớn nha” Alluka ngồi xổm xuống bên cạnh Kurapika, cẩn thận nhìn “Được rồi, tớ mang Kura về đảo Cá Voi đây, tớ thấy sẽ có một đoạn thời gian cậu ấy không thể dùng niệm, cho nên nơi đó rất an toàn.”

“Vậy hắn thì làm sao bây giờ?”Alluka đã thu hồi năng lực, vậy thì năng lực của Ubogin cũng có thể khôi phục, phỏng chừng chỉ chốc lát sẽ tỉnh.

“Hắn sao, ha ha, nhìn tớ này” Alluka hì hì cười tiêu sái đi đến, ngồi xổm xuống, một ngón tay quẹt một cái lên miệng vết thương của hắn “Không sắc, không vị, trạng thái dịch…”

“Gì vậy?” Tôi thấy Ubogin không có phản ứng gì, cũng tò mò, vươn tay chạm nhẹ vào bình nhỏ đang cầm bên tay trái, sau đó bôi vài cái miệng vết thương của Ubogin.

“A! Cậu bôi mấy cái vậy?”Alluka nhanh chóng ôm lấy cái chai, đây chính là thứ cực trân quý.

“… Hai cái” Tôi thấy cô ấy khẩn trương, không khỏi có chút lo lắng “Thuốc độc?”

“Không phải, Thất Diệp Đàm mà năm ấy bọn mình hái, tớ lấy nó làm thành chất lỏng không sắc không vị.”

“À, thì ra là phản phệ niệm.” Vậy tôi bôi nhiều cái như vậy, hẳn là niệm lực muộn vài ngày mới khôi phục đi.

“Hẳn là mười ngày, được rồi, tớ mang Kura đi đây, còn hắn thì nhờ ngài chỉ điểm.”

Gì? Nhìn Ubogin giống hệt một cái núi nhỏ, khó khăn, thông tri bang Ryodan? hm… Vẫn là không được, lấy hiện tại tình trạng của hắn thì không nên giao cho bang Ryodan, không chừng bọn chúng còn có thể nhìn ra tôi và Alluka đã hạ chút thuốc, vẫn nên giấu vài ngày trước đã, gọi cái điện thoại tìm người hỗ trợ trước rồi nói sau.

“…”

“Anh có rảnh không? Có ở thành phố Yorkshin không?” Illumi vẫn không hay mở miệng nói chuyện nha.

“Có.”

“Vậy nhờ anh tới đón em một chút đi, à, nên lái xe đến nhé, xe lớn một chút tốt hơn.”

“Chuyện gì?”

“Ừm…” Tôi nhìn nhìn tên quái vật lớn dưới chân “Có một thứ rất to rất nặng, em không vác về nổi.”

“Ừ.”

“Em ở…”

Chương 35: ngày ba tháng chín

Edit+Beta: tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
(Beta ngày: 17/7/2014)

Ubogin còn đang hôn mê, đại khái là vì xiềng xích từng đâm thủng vào trái tim, hiện tại niệm lực lại hoàn toàn biến mất, nhưng tôi lại nghĩ đến một chuyện, Kurapika là Hunter có hợp đồng, mất tích không rõ như vậy hẳn là trái với hợp đồng, thoát khỏi xã hội đen cũng tốt.

“Nói như vậy, Kurapika sẽ không lại xuất hiện.”

“Đúng vậy, ngài Notstrade, cho nên bên chúng tôi yêu cầu chấm dứt hợp đồng giữa cậu ấy và ông.”

Nửa giờ sau, tôi bỗng nhiên xuất hiện căn phòng làm việc của bọn họ, giải thích lý do đến của tôi, đồng thời cũng thể hiện năng lực của tôi, vì thế vị Notstrade này liền lập tức phái vài bảo tiêu còn lại đưa con gái của ông ta là Neon rời khỏi.

“Như vậy dựa theo nội dung hợp đồng, tôi có thể yêu cầu bồi thường.”

“Mời nói, chỉ cần là yêu cầu không quá phận, tôi sẽ nghe theo.” ngài Notstrade này hẳn là không ngu ngốc mới đúng.

“Nghe nói đêm nay sẽ cử hành hội đấu giá, thời gian cùng địa điểm như cũ, mà Thập Lão Nhân hình như đang tìm sát thủ chuyên nghiệp chuẩn bị thu dọn bang Ryodan, cho nên tôi muốn mời vị tiểu thư cô đây, gia nhập đội ngũ sát thủ, tôi cần một vài công lao.” Notstrade rất trực tiếp đưa ra yêu cầu của ông ta.

Gia nhập đội ngũ sát thủ?! Tôi không nghĩ tới lại là yêu cầu như vậy, hm, như vậy cũng được.

“Có thể nhận” Tôi gật đầu đồng ý “Như vậy ngài Notstrade, sau khi chuyện này hoàn thành, chúng ta sẽ không còn liên quan.”

Sau khi rời đi Notstrade, tôi lại bắt đầu gọi điện thoại, chuyện Ubogin còn chưa thông tri bang Ryodan đâu, gần đây thật sự là bận rộn nha!

“Anh trai sao?”

“Chitose có chuyện gì?” tiếng của Shalnark từ đầu điện thoại bên kia truyền đến, nhưng không thoải mái vui vẻ như trước.

“Có chuyện em đã quên thông tri cho anh, Ubogin…”

“Em biết Ubogin ở nơi nào?” Nói còn chưa dứt lời, đã bị Shalnark vội vàng đánh gãy, xem ra anh ta thật sự rất quan tâm Ubogin.

“Hắn ở chỗ em, đang bị thương, không có trở ngại gì.”

“Như vậy…” đầu điện thoại bên kia trầm mặc, hình như là đang kể với những người khác chuyện này “Như vậy, Chitose, em có thể đến đây một chuyến không?”

“Được.”

Quan hệ hiện tại giữa tôi và bang Ryodan coi như tốt, đi cũng không sao, mà lúc tôi tới nơi lại gặp tình huống thế này, Gon bị Feitan chế ngự dưới tay, mà trên cổ Killua cũng bị pocker của Hisoka đè nặng…

“Anh trai muốn em tới là để xem chuyện này sao?” Tôi chỉ chỉ tình hình trước mắt, nhìn ánh mắt kinh ngạc của hai đứa trẻ kia “À, xin đừng khách khí, hai đứa trẻ này là nên được giáo huấn thật tốt.”

“Thật sự không sao?” Shalnark cười hì hì.

“Đương nhiên… có sao đấy, anh trai không thể thả bọn họ sao?” Tôi cười hỏi “Dù sao Ubogin cũng không có chuyện gì, mọi người tìm tôi tới là muốn hỏi chuyện về hắn đi.”

Trước mắt bang chủ không ở, các thành viên đương nhiên cũng sẽ không nghe theo bất cứ ai trong bang, tôi không lo lắng bọn họ sẽ không tha người ta, vì nhớ rõ trong quyển truyện tranh hai đứa trẻ này đã đào thoát an toàn.

“Bọn họ không biết tin tức về sát thủ xiềng xích, thả bọn chúng đi cũng không sao chứ?” Franklin hỏi.

“Lưu lại bọn chúng cũng vô dụng.” Shalnark trả lời.

Feitan và Hisoka cũng rốt cục như tôi mong muốn buông Killua và Gon ra, so với việc để ý tới hai đứa trẻ không biết ngọn nguồn này, còn không bằng đi hỏi tôi.

“Hai tên kia!” Tôi trừng mắt hai đứa trẻ không biết sống chết này “Ngoan ngoãn đứng yên cho tôi!”

“Ai nha!”

“Đau!”

“Trở về tất cả đều bị cấm túc” Tôi không lưu tình chút nào cho mỗi đứa một cái đấm lên đầu “Hiện tại không cho phép nói nhiều.”

“Ubogin đâu?” Shalnark hỏi.

“À, đại khái là vì do niệm lực biến mất, bây giờ còn chưa tỉnh lại đâu, khả năng khôi phục có chút chậm, em lấy tên của em đặt một phòng ở khách sạn, hắn đang ở đó.”

“Niệm lực biến mất?!” Shalnark.

“Sát thủ xiềng xích làm?” Nobunaga.

“Không phải.” Machi.

Khụ! Bà chị Machi à, trực giác thực không phải chuẩn bình thường, nhưng chuyện tôi cùng Alluka làm chút động tác nhỏ, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra.

“Niệm lực biến mất là tạm thời, chỉ là khi cứu người, sử dụng năng lực lưu lại một chút di chứng mà thôi, về phần sát thủ xiềng xích kia, tôi và hắn xem như bạn bè đi, tôi chỉ có thể nói như vậy, Ubogin trở về thì sẽ nói cho mọi người mọi việc, còn có, tôi đang bận, nếu không có việc gì, tôi sẽ mang hai đứa trẻ này đi.”

“Rất ít thấy em bận như vậy đâu.”

“Ừ, đêm nay cử hành hội đấu giá, phải nơi đó hỗ trợ, đương nhiên em chỉ là đi cho đủ quân số mà thôi, như vậy, tôi đi trước.” Tôi kéo cổ hai đứa trẻ đi ra bộ chỉ huy của bang Ryodan, bọn họ cũng không ngăn trở chúng tôi.

“Ne, Kurapika đâu?” Sau khi đi xa được một khoảng cách, Killua không được tự nhiên hỏi tôi.

“Kurapika làm sao?” Gon không rõ cho nên hỏi.

“Alluka mang Kura đi, cậu ta đúng như em nghĩ chính là sát thủ xiềng xích mà bang Ryodan nói, chuyện này bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ biết, lúc về sẽ nói tỉ mỉ cho mọi người, nhưng thật ra hai đứa này, đến đây xem náo nhiệt gì thế, không biết bang Ryodan là cái gì sao?” Tôi chất vấn, thuận tiện cúi người nhìn vết thương chướng mắt trên đùi Killua và trên cổ tay Gon.

“Xin lỗi, chị Chitose.” Gon ngoan ngoãn nhận sai.

“Nghe câu xin lỗi thì có ích lợi gì, chị hỏi hai đứa, tình cảnh vừa rồi khi chị đến, lúc ấy hai đứa có suy nghĩ gì?”

“… Sợ hãi.” Killua không cam lòng nói.

“Còn gì nữa?” Tôi nhìn Gon “Không cam lòng, thậm chí còn có một chút hưng phấn không rõ phải không?”

“… Vâng.” Gon gật gật đầu.

“Như vậy hai đứa trở nên mạnh lên đi! Em, còn có Lualua đều phải biến thành cường giả có thể địch nổi bọn họ thậm chí còn siêu việt bọn họ nha, cho nên” Tôi mỉm cười “Cấm túc vừa rồi chị nhắc tới vẫn hữu hiệu đấy nhé, hai đứa từ giờ trở đi ngoan ngoãn tìm một chỗ thích hợp luyện tập niệm tất sát kỹ cho chị.”

“Dạ?!”

“Vậy đảo Tham Lam làm sao bây giờ?”

“Nếu hai đứa không góp đủ tiền mua được trò chơi kia, vậy chờ chị hôm nay giải quyết việc rồi nói cho hai đứa, không cần lo lắng đâu, lúc này chị phải đi đây.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .